Chàng trai, con đã 2 tuổi rồi đấy!
Nếu như lúc 2 tuổi, chị Xu của con nói chuyện cả ngày như chim hót, thì con lại lười nói lắm. Con chỉ gọi ông, gọi bà, gọi mẹ, gọi ba khi con muốn một điều gì đấy, chẳng hạn như xem YouTube, ăn quả. Còn không thì, con chỉ cười và hét thôi. Hehe
Sở thích của con lúc 2 tuổi này ư? Ồ, con thích sách. Nói đúng hơn là con thích xem truyện tranh và nghe mọi người đọc, kể cho nghe. Nó thật tuyệt! Con có thể chăm chú cả giờ lật giở từng trang truyện tranh, ngắm nhìn và cười thích thú. Có những cuốn truyện con thích, ngày nào cũng chọn nó và đưa ba, mẹ hay chị Xu kể cho nghe. Chẳng hạn cuốn “cáo Ken và sự vật”, “Chấm tròn ơi đi đâu thế”, “Ôm chầm”, các cuốn truyện tranh về các con vật, cảnh vật, âm thanh…
Những cuốn sách tiếng Anh của chị Xu, con cũng rất thích xem. Rồi đến các cuốn tạp chí đặc phong cách MCer của trường chị, con cũng xem đi xem lại, không bỏ sót số nào. Tối nào mà ba ở nhà, trước khi đi ngủ, con đều đòi ba đọc cho nghe, ba không có nhà thì đã có mẹ. Con biết không, có những sớm, khi ba mẹ còn đang khò khò, con đã mò dậy, bò ra đống sách. Hi vọng, những tháng ngày sau này, con luôn giữ niềm đam mê với sách, chàng trai nhé.
Có một giai đoạn, con rất thích chiếc quần chấm cam, đũng hình mặt sư tử. Một món quà bà ngoại cho con. Mỗi khi con tè ướt, bà vú phải giặt ngay chiếc quần đó cho con, nhiều hôm không chờ phơi khô mà phải khò cho nhanh khô. Hôm nào tắm mà mẹ mặc cho con quần khác, y rằng trước khi đi ngủ con sẽ lục tung chỗ quần áo của mình để tìm chiếc quần thần thánh. Buổi sáng dậy, nếu con thấy mình không mặc quần chấm cam hình sư tử, y rằng con sẽ bò cầu thang lên sân phơi quần áo, để lấy chiếc quần đó. Mẹ bảo, con thích quần áo hoa lá, chim cò, có thiên hướng nghệ thuật. Ba bảo, thật hả, cùng chờ xem, hehe.
Con trai, bé xíu mà con rất nhanh hình thành nền nếp. Lịch trình một ngày bình thường, đến giờ nào là con nhớ đến việc đó, ăn, đi chơi, xem truyện, ngủ trưa, xem YouTube. Đến giờ mà sự kiện không diễn ra, hẳn nhiên con sẽ đòi. Chuyện uống sữa bình nữa, ngoài mẹ ra, chẳng ai có thể cho con uống sữa được. Dẫu bụng con có đói đến mấy, con có thể ăn, nhưng riêng uống sữa, chỉ mẹ cho con mới uống. Mẹ có đi vắng thì con nhịn, chứ nhất định không chịu ba hay ai khác.
Lúc con được 18 tháng, chúng ta có cho con đi lớp. Nhưng dịch Covid-19 khiến con mới chỉ quen cô, quen bạn được mươi ngày đã phải nghỉ dài dài. Ngay lúc này đây, dịch bệnh vẫn hoành hành chưa thôi. Cũng vì dịch mà gia đình chúng ta chưa có chuyến dã ngoại xa xa nào. Con ít được ra ngoài, ít gặp bạn bè. Việc kinh doanh trà thái nguyên của gia đình cũng chậm đi.
2 tuổi, con là một cậu nhóc hay cười, quấn mẹ, thích khám phá. Và điều tuyệt nhất, con tiếp tục nhân lên nhiều yêu thương trong gia đình chúng ta.